Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Nhan Thu Chỉ, Trần Lục Nam thấp giọng cười, cố ý nén giọng hỏi: "Sợ rồi sao?"
Nhan Thu Chỉ: "….."
Cô nghẹn họng, liếc nhìn anh: "Em sẽ không bị uy hiếp đâu."
Trần Lục Nam cong môi dưới.
Nhan Thu Chỉ liếc nhìn anh, đưa mắt nhìn về phía tivi, trầm giọng nói: "Cư dân mạng đang khen ngợi anh kìa."
Trần Lục Nam cũng nhìn theo về phía này của mình, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ bọn họ nên nghị luận nên là em đó."
"…….?"
Một giây tiếp theo, Nhan Thu Chỉ nhìn thấy hình ảnh bản thân cô đang trèo cây.
Ngay lập tức, nhìn người trèo lên cây qua màn hình, cô cảm thấy người đó là đồ ngốc.
Nhan Thu Chỉ không thể nghĩ ra được, lúc đó có phải là cô bị điên rồi không, tại sao lại làm ra chuyện như vậy chứ?
Trong lúc nhất thời, Nhan Thu Chỉ rất xấu hổ.
Làn bom đạn càng lúc càng bay lên nhiều hơn, cư dân mạng đều bị sốc trước hành động của Nhan Thu Chỉ.
(?????)
(Đợi một chút!! Người leo cây này chính là nữ thần của tôi??)
(??? Nhan Thu Chỉ đang làm gì vậy!!)
(Nữ thần của tôi trèo cây thật giỏi! Tốt hơn cả đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như tôi đó.)
(Nhìn dáng điệu mạnh mẽ của Nhan Thu Chỉ… tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy một nữ minh tinh trèo cây như vậy, thậm chí còn xem một cách rất thích thú nữa.)
……
Nhan Thu Chỉ nhìn làn bom đạn, không nói nên lời.
Vô tình, cô vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trong mắt của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221540/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.