Khi Trần Lục Nam nghe được lời này, anh dừng lại một chút, kéo người ôm vào lòng, chế nhạo nói: "Đây là đang khen anh sao?"
"…."
Nhan Thu Chỉ thậm chí không thèm nhìn anh.
Đường nét trên khuôn mặt cô đều ửng đỏ, rõ ràng là rất mệt nhưng lại cảm thấy rất hồng hào, rõ ràng là…. Đã trải qua vui vẻ rồi.
Trần Lục Nam kéo người ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên sườn mặt của cô: "Ngủ đi."
Nhan Thu Chỉ nép vào vòng tay anh, sau khi hòa hoãn lại cũng không khó chịu lắm, chỉ là mệt, không có chút sức lực nào.
Cô nhắm mắt lại tiến lại gần vòng tay anh thêm một chút.
"Đói sao?"
"Có chút đói."
Nhan Thu Chỉ liếc nhìn thời gian: "Muộn quá rồi." Cô nói: "Chống đỡ một chút là qua thôi."
Sau khi nói xong, cô mới nhwos ra Trần Lục Nam khác với mình.
Cô mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "Anh có đói không? Có muốn đi ăn khuya không?"
Trần Lục Nam đưa tay sờ lên đầu cô, nhỏ giọng nói: "Không cần."
"Không đói sao?"
Trần Lục Nam "ừm" môt tiếng, trong tiếng nói có chút ý cười: "Ăn no rồi."
"….."
Rõ ràng là một câu rất nghiêm túc, nhưng Nhan Thu Chỉ lại cảm thấy anh đang âm thầm chọc phá cô.
Cô trợn mắt không nói nên lời, dùng chút sức lực cuối cùng đã vào người anh rồi nói: "Vậy bốn năm ngày nữa anh đều có thể không ăn cơm rồi."
Nghe vậy, Trần Lục Nam nhướng mày hỏi: "Một ngày chỉ cho anh ăn một bữa sao?"
Nhan Thu Chỉ: "….."
Mặt cô nóng bừng, cô làm nũng vỗ vai anh, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221544/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.