Trần Lục Nam đi ra ngoài để tìm Tiểu Tinh Tinh.
Tiểu Tinh Tinh không ngủ cùng với bọn họ, con bé ngủ ở căn phòng bên cạnh.
Khi Trần Lục Nam đi qua, tiểu Tinh Tinh đã thức dậy.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Tinh Tinh xoay người ngồi dậy khỏi giường, ngẩng đầu nhìn về phía người đi tới.
Trần Lục Nam giật mình, hơi kinh ngạc nói: "Dậy rồi sao?"
Tiểu Tinh Tinh gật đầu, mặc một bộ đồ ngủ bằng bông: "Cha."
Con bé mở tay ra muốn ôm.
Tóc tai bù xù, nhưng người đặc biệt trắng sữa, non nớt, kiểu một đứa trẻ con ngây thơ đáng yêu đó, khi vừa ngủ dậy đặc biệt sinh động.
Ngay khi khán giả nhìn thấy con bé xuất hiện, họ đã lướt qua cô như điên.
(Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi Tiểu Tinh Tinh cuối cùng cũng xuất hiện rồi!)
(Ôi mẹ ơi!! Tiểu Tinh Tinh khi thức dậy đáng yêu như vậy sao?)
(Aaaaaaaaaaaaaaa bạo kích!!! Anh Trần đang lừa tôi sinh con.)
(Tiểu Tinh Tinh cũng thật là xinh đẹp quá.)
(Trời ơi, một khoảng thời gian không thấy Tiểu Tinh Tinh cảm thấy cô bé lại xinh đẹp hơn nhiều rồi.)
(Buông Tiểu Tinh Tinh ra, để cô bé cho tôi được không?)
…..
Tiểu Tinh Tinh không biết các anh chị em nhiệt tình với mình như thế nào.
Cô bé bảo Trần Lục Nam ôm cô bé, Trần Lục Nam không thay đồ ngủ cho cô bé, anh đeo microphone lên cho cô bé trước.
Đã hơn hai tháng không nhìn thấy loại đồ vật này, Tiểu Tinh Tinh vẫn còn có chút xa lạ.
"Cha, đây là cái gì vậy."
Trần Lục Nam sờ sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221568/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.