Trong xe yên tĩnh mấy giây, Thẩm Mộ Tình khẽ chớp chớp mắt, tìm cho mình một cái bậc thang.
“Không phải.”
Cô nghẹn lời: “Anh quan tâm cái này sao?”
Khương Thần mở to mắt nhìn cô, đại khái ý là - không phải đâu, anh còn phải quan tâm cái gì?
Còn có chuyện gì đáng để anh quan tâm sao?
Thẩm Mộ Tình nghiêm túc suy nghĩ, hình như đúng là không có.
Vừa nghĩ tới đó, cô càng tức giận hơn.
Cô á khẩu không nói gì được nửa ngày, nhỏ giọng thì thầm nói: “Anh còn tính là bạn bè sao?”
Khi nghe nói như thế, Khương Thần thoáng ngừng lại, khẽ nói: “Tai vạ bay đến mỗi người bạn đều bay đi, không phải sao?”
Thẩm Mộ Tình: “...”
Cô nhếch lông mày, sao cảm thấy lời này quen tai như thế?
Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm gò má Khương Thần, sa vào mê man.
Sắc mặt anh lạnh lùng, dáng vẻ tốt trước sau như một. Cảm giác sắc bén trên người bị anh thu lại, giờ khắc này cảm giác sống lâu chức cao cả người xem ra giảm đi không ít, ngược lại là giống như anh trai nhà bên của cô.
Khương Thần cũng quả thật là anh trai nhà bên của Thẩm Mộ Tình.
Bọn họ lớn lên ở cùng một khu biệt thự, hơn nữa duyên cớ hai nhà có làm ăn qua lại, cha mẹ hai người còn là chị em gái thời đại học, so ra mà nói, quan hệ của hai người so với đám người Trình Trạm tốt hơn một chút.
Chí ít Thẩm Mộ Tình càng ỷ lại vào Khương Thần.
Khi còn bé, bất luận là có chuyện gì, to nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221574/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.