“Chuyến bay CZ6513 sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng chuẩn bị.” Giọng nữ phát thanh viên dịu dàng vang lên trong sân bay. Một chiếc máy bay lướt qua những tầng mây, chốc lát sau đã tiếp đất an toàn.
Máy bay vừa hạ cánh, Kỷ Hoài Xuyên đã bật điện thoại. Thấy có vài cuộc gọi nhỡ, anh vừa gọi lại vừa rảo bước đi về phía trước. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói cực kỳ phấn khích vang lên: “Anh, anh đến rồi à?”
Kỷ Hoài Xuyên ừ một tiếng, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng thoáng hiện lên nụ cười: “Em thì sao, vẫn chưa tới?” “Đâu có… Em sai rồi, em sai rồi. Anh chờ em một lát, gặp nhau ở cửa T3 nhé… Hoặc là anh cứ đi ra ngoài đi, em đang trên đường, sắp tới rồi.”
Trợ lý Chu Nguyên một mình kéo hai chiếc vali hành lý, ông chủ chân dài bước đi nhanh thoăn thoắt, cậu phải chật vật lắm mới đuổi kịp. Tiện thể nghe lỏm được cuộc điện thoại, cậu thầm cảm thán: Kỷ tổng đối xử với cô Trình vẫn tốt như xưa.
Kỷ Hoài Xuyên cúp máy, đi ra khỏi sảnh sân bay, đứng đó một lúc lâu. Mái hiên đằng xa còn phủ tuyết trắng xóa, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành. Thành phố này, đã lâu không gặp.
“Cho qua, làm ơn cho qua!” Bên ngoài sân bay người qua kẻ lại tấp nập, không ít người đang vội vã bắt chuyến bay. Chu Nguyên bị ai đó đụng từ phía sau một cái, lỡ tay buông vali. Chiếc vali đổ ập về phía trước, đập mạnh xuống đất cái “rầm”, trúng ngay vào chân một cô gái. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987866/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.