Sở Thác thong thả nhấp một ngụm cà phê, bình thản hỏi: “Ồ, sao bà lại biết rõ thế?”
“Tôi đương nhiên là biết, nó là con trai tôi mà! Nó với Hứa Miểu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nó chăm sóc con bé chu đáo đến mức nào tôi đều tận mắt chứng kiến, loại tình cảm đó cô không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Sở Thác khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà xem bà ta diễn kịch nữa. Cô cầm lấy tờ séc, thản nhiên bỏ vào túi xách: “Được thôi, không thành vấn đề.”
Đinh Mân sững người.
Sở Thác đã xách túi đứng dậy, bước đi thong dong, trước khi khuất bóng còn không quên vẫy tay chào: “Đừng quên căn biệt thự đó nhé.”
Người ta đã có lòng tặng, cô cũng chẳng ngại mà nhận cho xong.
Tối muộn hôm đó, Thời Dao vừa nghe chuyện “mẹ chồng khắc nghiệt” dùng 5 triệu tệ để đuổi người thì lập tức nổi trận lôi đình: “Bà ta thật sự coi mình là cái thá gì vậy không biết!”
Dụ Tiểu Ninh vội rót một ly nước trái cây để dỗ dành: “Dao Dao, hạ hỏa, hạ hỏa đi.”
Sở Thác cũng khuyên bạn: “Tớ còn chưa giận mà cậu đã nhảy dựng lên rồi. Lúc tớ cầm tờ séc đi, bà ta đờ người ra luôn, thậm chí còn quên cả việc bắt tớ ký vào bản thỏa thuận nữa.”
Thời Dao vẫn chưa hết bực: “Ký thỏa thuận cái nỗi gì, dựa vào đâu mà ký, không ký gì hết!”
Sở Thác vỗ vỗ lưng bạn: “Thôi mà, đừng nóng giận nữa.”
“Không được, tớ vẫn thấy tức. Chẳng phải là biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-nu-hon-trao-em/2987913/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.