"Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra!" Vân Khê đánh mấy cái vào ngực hắn, cũng giãy nảy dữ dội vậy mà Tần Khiêm vẫn chẳng hề hấn gì hết, cánh tay ôm cô của hắn cứng như gọng kìm, căn bản cô không thoát ra được.
Tần Khiêm tay còn lại vẫn cầm ly rượu, nghiêng mặt qua nhìn cô mà miệng cứ nhếch lên đầy vẻ thích thú. Nếu người ngoài mà nhìn vào, không biết lại tưởng Vân Khê là một cô gái yếu đuối bị tên lão đại Tần Khiêm bắt nạt, hoàn toàn không có sức chống cự!
"Nếu em còn quậy nữa, tôi liền hôn em!"
Rất hiệu nghiệm, Vân Khê nghe thế liền không nháo lên nữa, trừng mắt nhìn hắn. Cô biết, nếu hắn muốn, cô hoàn toàn không thể thoát được, nhất định sẽ lại như tối hôm qua mà mệt mỏi...
"Vậy mới ngoan!"
Mẹ nó Tần Khiêm! Đây đúng là một sự sỉ nhục! "Ngoan"? Từ này không dành cho tôi!
Nhưng mà Vân Khê cũng là chửi trong lòng thôi, nếu nói ra thì hai bên lại lằng nhằng mãi, khi nào mới hết chuyện đây, với lại... Cô cãi không lại hắn!
"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi!" Tần Khiêm cất giọng cao ngạo, dáng vẻ của một người nắm quyền buộc người khác phải kính nể mà nghe theo.
"Anh buông tôi ra trước!"
"Được thôi! Dẫu sao "ăn đậu hủ" nãy giờ cũng đủ rồi!" Tần Khiêm cười khẽ, còn buông thêm một câu khiến Vân Khê tức đến hộc máu, nhưng vẫn phải hằn học mà ngồi xuống đối diện hắn, không muốn phản bác.
"Điều kiện của tôi vẫn như cũ: Em phải là người phụ nữ của tôi. Ngoài chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-chiem-doat-em-dung-hong-thoat/356735/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.