Tần Khiêm cảm thấy đối diện với cô, hắn hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ mới được chiêm ngưỡng nửa thân trên của cô mà hắn đã như thế, nếu còn tiếp xúc bên dưới...
Ánh mắt Tần Khiêm di chuyển đến một nơi khác, chiếc quần tây tối màu của cô nhanh chóng bị hắn vứt sang một bên...
Chưa kịp nhìn kĩ đôi chân thon dài của cô, hắn phải né người tránh một cước của Vân Khê, lực dùng rất mạnh! Quả không hổ là người phụ nữ của hắn! Bị hắn làm cho mơ hồ nãy giờ mà vẫn còn sức để đánh trả hắn!
Khóe miệng Tần Khiêm nhanh chóng lóe lên một nụ cười, một nụ cười bá đạo, nhưng qua con mắt của Vân Khê nó lại biến thành nụ cười chế giễu, hắn còn dám có thái độ này với cô?
Mặc cho cơ thể mình hiện tại chỉ còn chiếc nội y màu đen, Vân Khê vùng người dậy, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Tần Khiêm. Nhưng cô là quá xem thường hắn rồi, cứ nghĩ mình thoát được, nào ngờ vừa chuẩn bị đặt chân xuống đất, Tần Khiêm đã nắm được eo cô, siết chặt, ném lại về chỗ cũ.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, hai tay thủ thế tung nấm đấm về phía hắn, nhưng chưa kịp chạm trúng một mảnh da thịt nào của Tần Khiêm, tay cô đã bị hắn giữ chặt.
Tần Khiêm thuận thế giữ luôn tay kia của cô, đưa ra sau lưng, nhanh như chớp lật người cô lại, hướng lưng cô về phía mình.
"Thật là một cô gái nhỏ không ngoan! Bây giờ em còn sức, một lát nữa đây em sẽ phải ngoan ngoãn thôi! Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-chiem-doat-em-dung-hong-thoat/356741/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.