Thấy Hoa Vinh quyết như vậy Tuyết Lưu Ly bỗng nhiên bật khóc nức nở.
“Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em dù gì cũng là hôn thê của anh từ khi em còn rất nhỏ.
Bây giờ em anh muốn đuổi em đi sau này em biết sống làm sao đây?”
Tuyết Lưu Ly quyết tâm không muốn rời đi, cô ta quay sang các trưởng bối trong nhà như cầu xin.
Tộc trưởng cũng là ông nội của Hoa Vinh lắc đầu nhìn Hoa Vinh nói.
“Cháu làm như vậy không thấy có lỗi với Tuyết Lưu Ly hay sao? Cháu làm tao quá thất vọng về cháu, tương lai của cháu cháu không cần nữa ư? Mọi chuyện đã qua rồi và cô ta cũng đã rời đi rồi sẽ không còn có thể quay trở lại đây nữa đâu.
Cháu làm tại sao có thể cố chấp như vậy chứ.”
Hoa Vinh không hề khoan nhượng nhất quyết đuổi cổ Tuyết Lưu Ly đi.
“Cháu không chấp nhận cô ta.
Bằng mọi giá cô ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Nếu không người ra đi sẽ là cháu.
Bây giờ mọi người chọn cháu hay là chọn cô ta.
Cháu nhất quyết sẽ không bao giờ lấy cô ta làm vợ.
Nếu như mọi người muốn lấy thì lấy một mình đi.
Người lấy cô ta không phải là cháu.”
Tuyết Lưu Ly nghe vậy liền thất vọng tràn trề.
Cô ta quỳ xuống van xin.
“Bây giờ anh bảo em đi đâu mới được chứ? Người người đều biết từ nhỏ em đã được chỉ hôn với anh.
Bây giờ anh nói là từ hôn vậy sau này em còn biết lấy ai nữa.
Anh không cảm thấy cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038336/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.