Buổi sáng, Lý Tử Thất thức dậy một mình nhìn qua ánh nắng ngoài cửa sổ.
Cô thức dậy trong tâm trạng hoang mang và đau khổ cực độ.
Việc đã như vậy Lý Tử Thất biết có cưỡng cầu cũng vô ích.
Chắc có lẽ là cô nên rời đi mới là tốt nhất.
Lý Dịch Phong qua ngày hôm sau không hề đến công ty làm việc mà chỉ quanh quẩn ở Phượng Viên trông chừng Lý Tử Thất.
Anh sợ cô sẽ vì buồn quá mà phẫn uất làm việc điên rồ gì đó.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh.
Lý Tử Thất bình thản một cách lạ kỳ.
“Em có sao không?” -Lý Dịch Phong lo lắng hỏi.
Lý Tử Thất nhìn vào đôi mắt của anh mà như người thất thần
“Có sao hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Bây giờ chuyện đã như vậy em còn có thể làm được gì nữa.
Chắc là em phải bỏ cuộc thôi.”
Nhưng như vậy thì em sẽ như thế nào đây?- Lý Dịch Phong cảm thấy vô cùng đáng tiếc cho cô.
Lý Tử Thất lắc đầu cười cay đắng.
“Có lẽ em nên biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy thôi.
Như vậy sẽ tốt cho anh ấy.
Anh đừng cản em nữa.
Thật sự em chỉ là bất khả kháng mà thôi.
Em đã thông suốt rồi, sự thật là bây giờ chỉ cần anh ấy bình an là em đã mãn nguyện rồi.
Cuộc sống này có bao nhiêu điều không như ý em cũng chẳng đòi hỏi gì cả, thế nên anh hãy giúp em nhé.”
Lý Dịch Phong nhất thời cảm thấy đau lòng cho cô.
Nhưng anh biết cô đã quyết định rồi sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038340/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.