Lý Tử Thất không biết mình đã ra khỏi Vịnh Ngọc Lâm bằng cách nào nhưng cái cảm giác đau đớn cộng với trạng thái mơ hồ lâng lâng đó cô cảm nhận được rất rõ ràng.
Khi Lý Tử Thất tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện nhất thời liền không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Cô nhìn xung quanh căn phòng bệnh trắng toát không có một ai.
Đầu của cô đã được băng lại nhưng cảm giác vẫn còn đau ê ẩm.
“Là chuyện gì đã xảy ra?” -Lý Tử Thất lẩm bẩm một mình cố nhớ lại từng sự việc.
“Phải rồi mình đang chuẩn bị đến buổi hôn lễ thì gặp phải sát thủ muốn giết mình nhưng mình đã chạy thoát bằng cách nhảy xuống biển, sau đó mình tỉnh dậy cố rời khỏi đó, còn sau đó…” -Nhớ đến đây Lý Tử Thất ngừng lại, hình như đoạn ký ức tiếp theo cô không hề có ấn tượng.
“Sau đó anh đã tìm được em đang nằm ngất bên bãi biển và đã đưa em đến đây.”
Lý Tử Thất nhìn ra cửa thì thấy Lý Dịch Phong đang đứng đó mỉm cười nhìn cô.
“Em đã tỉnh rồi.” -Lý Dịch Phong ân cần hỏi.
Lý Tử Thất ngơ ngác nhìn anh sau đó hỏi.
“Là anh đã cứu em sao?”
Lý Dịch Phong ôn tồn nói.
“Thật ra anh dự định sẽ đến Vịnh Ngọc Lâm để bàn chuyện làm ăn nhưng vẫn chưa đến giờ nên nhất thời muốn đi dạo nơi bãi biển đó.
Anh đã nhìn thấy em người dính đầy máu cũng vừa ngã xuống bất tỉnh.
Có phải em đã tìm mọi cách để thoát khỏi đó phải không?”
Lý Tử Thất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038343/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.