Tuyết Lưu Ly nghe anh cự tuyệt như vậy liền nhìn Hoa Vinh giống như nhìn một kẻ phụ bạc.
Cô đau khổ trong lòng khóc không ra thành tiếng mới hay vốn dĩ nước mắt này vốn đã cạn từ lâu.
Thật ra cô luôn hiểu rõ Hoa Vinh từ trước đến nay chưa từng yêu cô.
Nhưng cô vẫn kiên quyết chọn cách yêu anh bởi lẽ cô hy vọng với tình yêu chân thành của mình sẽ có một ngày anh sẽ cảm động và chấp nhận cô, như dòng nước chảy xiết qua bao nhiêu năm tháng cuối cùng đã cũng sẽ từ từ mòn đi.
Nhưng cô thật sự không ngờ một Lý Tử Thất không biết từ đâu ra ngang nhiên cướp anh đi mất.
Kể từ khi cô vừa hay tin đến bây giờ trong lòng cô không phút giây nào yên ổn.
Từ thơ bé, Tuyết Lưu Ly đã chuẩn bị sẵn tinh thần để làm vợ của Hoa Vinh.
Cô luôn mường tượng sau này hai người sẽ sát cánh bên nhau xây dựng một đế chế hùng mạnh.
Lúc ấy cô có thể cùng anh đứng trên đài cao ấy nhìn xuống thế giới nhỏ bé phía bên kia.
Nhưng nay hy vọng ấy đã tan tành mây khói, nếu như không tận mắt thấy tai nghe những lời nói ấy thốt ra từ miệng Hoa Vinh, có thể Tuyết Lưu Ly vẫn còn chưa tin.
“Anh bảo em tỉnh lại là tỉnh thế nào? Từ bé đến giờ em luôn nghĩ rằng mình sẽ được gả cho anh bây giờ anh lại lấy người khác, trong lúc anh quyết định cưới cô ta có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa.
Sao này em sẽ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038347/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.