Hoa Vinh đã ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm sau bởi tác dụng của thuốc.
Lúc bình minh vừa hé lên, mi mắt anh từ từ mở ra.
“Tiểu Thất.” - Đó là câu đầu tiên mà anh gọi sau khi thức dậy.
Nhìn khắp xung quanh phòng anh mới hay mình đang nằm ở điện Hàm Túc.
Hoa Vinh liền đứng dậy thì cảm giác đầu óc vô cùng choáng váng.
Anh vội lắc đầu để xua tan đi cảm giác đó.
Ngay lập tức cảm giác đau nhói ở sau lưng xuất hiện.
Lúc này Hoa Vinh mới nhớ ra sự việc đã qua.
Nhưng quan trọng là bây giờ anh không nhìn thấy Lý Tử Thất kể từ khi anh đi vào chính điện gặp ông nội.
Do tác động của thuốc mê nên tinh thần Hoa Vinh nhất thời chưa thể tỉnh táo được.
Anh vội liếc nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 6 giờ sáng.
Hoa Vinh nhớ lại lúc anh về đến Trần gia trang đã là buổi ban trưa, mà bây giờ đã là buổi sáng.
Như vậy suy ra anh đã ngủ gần một ngày một đêm.
Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hoa Vinh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng.
Mặc dù vết thương ở sau lưng vẫn đau nhưng Hoa Vinh vẫn gắng gượng lết ra phía ngoài điện.
Nhưng vừa ra ngoài anh đã thấy Tấn Hoài đang ngủ gục bên bộ bàn ở ngoài cửa.
“Cậu Tấn.” -Hoa Vinh cố gắng lại gần lay anh ta dậy.
Tấn Hoài từ từ mở mắt ra thấy Hoa Vinh liền hoảng hốt.
“Cậu chủ đã dậy rồi à.
Vết thương của cậu sao rồi?”
Hoa Vinh xua tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038352/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.