Lý Tử Thất ngồi trên chiếc Sô Pha màu trắng nền nã, rụt rè nhìn Trần Kỳ Minh.
“Bác có chuyện cần nói với cháu đúng không”- Lý Tử Thất thắc mắc hỏi.
Trần Kỳ Minh mỉm cười tỏ ra vô cùng thân thiện.
“Cháu không hổ danh là hồng nhan bên cạnh Hoa Vinh, thông minh như thế này bảo sao Hoa Vinh lại thích cháu như vậy.”
Mặc dù Trần Kỳ Minh tỏ ra vô cùng hòa nhã với cô khác hẳn với Cao Ngọc Oánh nhưng Lý Tử Thất biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vẻ ngoài thân thiện của ông ta.
Thật ra Lý Tử Thất luôn cứ nghĩ mãi về thân phận của mình ngay từ lúc cô đặt chân đến nơi đây khi cô nhìn thấy tòa nhà đồ sộ như vậy.
Không những thế gia tộc Trần Thị lại có thế lực vô cùng lớn thì ắt hẳn những người trong gia tộc ai nấy đều không hề tầm thường.
Nhưng ngặt nỗi Lý Tử Thất lại là một cô gái rất bình thường, mà không so với những cô gái bình thường càng thê thảm hơn bởi vì cô vốn là trẻ mồ côi.
Người thương yêu thì cho rằng bất hạnh đáng thương, kẻ chê cười thì cho rằng lai lịch không rõ ràng như một món hàng không có xuất xứ.
Lý Tử Thất lặng im không nói mà chỉ nhìn thẳng vào Trần Kỳ Minh.
Ông ta kiên nhẫn rót một tách trà mời cô.
“Cháu uống đi rồi từ từ chúng ta sẽ nói chuyện.”
Cầm trên tay tách trà nóng mà tay cô cứ run run, có lẽ là do quá hồi hộp chăng? Lý Tử Thất cảm thấy không ổn liền uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038355/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.