Không biết đã qua bao nhiêu giây phút nhưng vị tộc trưởng của Trần gia vẫn đứng đó nhìn Hoa Vinh không rõ ông đang suy nghĩ những gì.
“Quỳ xuống.” - Tiếng của Trần lão gia vang lên nặng trĩu và khô khốc.
Hoa Vinh không còn cách này khác đành lặng lẽ quỳ xuống.
Trên sàn gỗ lạnh toát bỗng nhiên anh cảm nhận được một nỗi áp lực lớn đang đè nặng trên vai.
Trần lão gia khuôn mặt từ đầu tới giờ chưa hề biến sắc làm người ta cảm thấy vô cùng xa lạ y hệt như hình ảnh đọng lại trong ký ức tuổi thơ của Hoa Vinh.
Ông vẫn luôn nghiêm khắc và có phần lạnh lùng như thế.
Nhưng nghĩ lại những người ở Trần gia đâu hề có ai tính tình dễ chịu đâu chứ.
Ngay cả đến những đứa trẻ nhỏ cũng đã được dạy từ bé nên hết sức khó tính và quy củ.
“Cháu đã biết mình phạm lỗi gì chưa?” -Trần lão gia nói rõ từng tiếng rành rọt.
Hoa Vinh cúi đầu xuống không hề nhìn lên nói.
“Thưa nội tổ phụ cháu thật sự không biết ạ.”
“Cháu…”-Nghe vậy Trần lão gia bỗng nhiên tức giận không nói nên lời.
Hoa Vinh là cháu nội của ông dĩ nhiên ông hiểu rõ tính tình của anh.
Ông cũng hiểu Hoa Vinh thật sự biết rõ những gì ông vừa ám chỉ, chỉ là anh cố tình giải vờ như không biết.
Được nuôi dạy từ nhỏ ở Trần gia nhưng Hoa Vinh lại có tính tình không giống với những người khác.
Kể cả phụ mẫu của anh, anh vẫn cảm thấy họ dường như rất xa lạ và thế giới của họ dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038358/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.