Trong phút chốc trong lòng Hoa Vinh lại thầm rủa hai người là Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo không biết giữ mồm giữ miệng.
Bởi vì vết thương của Lý Tử Thất vẫn chưa lành, nếu cô vì lo cho anh mà tâm trạng xấu đi dẫn đến vết thương ngày càng nghiêm trọng thì anh phải làm sao.
Dường như đọc được những suy nghĩ trong lòng Hoa Vinh, Lý Tử Thất nhìn anh trìu mến nói.
“Anh đừng lo, sinh mạng này của em là do anh cứu sống nên sẽ không bạt đãi nó đâu.
Em sẽ cố gắng khỏe lại để không cô phụ sự hy sinh của anh dành cho em.”
Hoa Vinh nghe vậy liền cười nhẹ nhàng, anh tiến tới ngồi bên cạnh giường cô.
“Em đang nhìn gì vậy?” - Hoa Vinh liền hỏi.
Lý Tử Thất chỉ vào ánh trăng tròn đang chiếu sáng trên nền màn đêm tối đen.
“Từ ngày bé em luôn thích được một mình ngắm trăng.
Thật ra em luôn rất ngưỡng mộ mặt trăng cao cao tại thượng trên kia.”
“Bởi vì sao?” - Hoa Vinh thắc mắc hỏi.
Lý Tử Thất mỉm cười dịu dàng.
“Bởi vì em cảm thấy mặt trăng ấy rất vĩ đại.
Có thể chiếu sáng lên khắp mọi vật đã trở nên tăm tối.
Có thể xoa dịu người khác bằng ánh sáng dịu dàng nhưng không chói lóa cũng không hề nóng bức.
Ánh trăng ấy không phân biệt bất cứ một ai như vầng mặt trời ấy, dẫu cho như thế nào đi nữa chỉ cần ta hướng về phía ánh sáng đó thì ánh sáng đó sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.”
Hoa Vinh đột nhiên cảm thấy rất lạ vì trước nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038384/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.