"Hừ, vì con nhỏ này mà Diệp Tuyền hy sinh đó.
Dù sao cũng không tha cho nó được.
Trần Hoa Vinh không cắn câu thì coi như đem con nhỏ này tế cho Diệp Tuyền luôn.” - giọng của hắn chứa đầy vẻ thù hận.
Hắn vốn thích Diệp Tuyền, thế nhưng người hắn thích lại chết rồi.
Khi nhìn thấy Lý Tử Thất, hắn chỉ muốn ngay lập tức bắn cô, nhưng hắn nghĩ nếu có thể bắn luôn cả Trần Hoa Vinh nữa thì mới thực sự là tuyệt.
Lý Tử Thất ngọ nguậy trên mặt đất, một lúc sau cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Tiếng nói chuyện xung quanh im bặt, một tên mà cô nhận ra là Lão Tam trong lời bọn chúng lại gần, đá đá vào chân cô.
“Tỉnh? Chắc mày đã nghe hết chuyện bọn tao vừa nói rồi hả? Chậc, thật tiếc!”
Chân cô đang tê rần, bị đá thì run lên.
“Ý gì?” – Lý Tử Thất nhíu mày.
“Nghe thấy rồi, càng khó toàn mạng thôi.” – tên đó cười khẩy, tay vuốt ve khẩu súng ngắn trên tay - “Lát nữa, mày sẽ còn nghe được càng nhiều thứ hay ho.
Nhưng không phải lo, chuyện mày ra khỏi đây là không thể nào.”
Lý Tử Thất trong lòng đã thẩm rủa Trần Hoa Vinh một ngàn lần.
Nếu không dây dưa với người này, cô nhất định còn đang bình yên ở trường học, còn ứng tuyển thực tập sinh nữa, chứ không phải nằm ở cái nơi này!
Sân bay Quốc tế thành phố, một chiếc máy bay tư nhân vừa hạ cánh.
Trần Hoa Vinh sải những bước dài đi về phía chiếc Jeep Wrangler đã đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038444/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.