Thật ra cảnh sát Giang làm việc rất nghiêm túc, chỉ là lúc không có việc gì thì hay nói đùa.
Giang Văn Quân đột nhiên liếc cấp dưới một cái, trầm giọng nói: “Vụ án này tra không rõ, trừ cậu một tháng tiền thưởng.”
“Phốc ——” mọi người tự đánh miệng mình: “Này thì miệng tiện...”
Người trong tổ tất cả đều cười haha.
Cơm nước xong, trở lại cảnh cục.
Giang Văn Quân nói với Lý Tử Thất: “Người nọ nhắn lại cho cô kìa.”
Nói xong, giơ di động tới trước mặt Lý Tử Thất, ánh mắt thâm trầm lãnh duệ nhìn chằm chằm cô.
Lý Tử Thất nâng mắt, nhìn về phía màn hình, bên trong viết một chữ: “Ừ” cực kì ngắn gọn...!Lý Tử Thất lại giống như thấy được đối phương đen mặt đặc biệt không kiên nhẫn...
“Cảm ơn.” Cô gật gật đầu với Giang Văn Quân.
Giang Văn Quân thu lại di động.
Chỉ thấy Lý Tử Thất cầm tư liệu, còn nghiêm túc nghiên cứu.
Giống như...!không quan tâm đến nội dung tin nhắn này lắm.
Sắc mặt Lý Tử Thất như thường xem tư liệu.
Cô, đã đoán ra Trần Hoa Vinh nhất định sẽ trả lời cô như vậy, cho nên, cô không thấy có gì bất ngờ cả.
Nếu Trần Hoa Vinh đã biết cô lỡ hẹn sẽ không ngu ngốc đợi ở đó.
Lý Tử Thất không rối rắm nữa, bây giờ đối với cô mà nói, quan trọng nhất...!Chính là tra ra ai mua chiếc “vòng cổ xe thể thao” kia của cha mẹ mình!!!
Giang Văn Quân dư quang nhìn cô, nghĩ cô sẽ nói gì đó.
Nhưng chẳng có gì.
Cô im lặng ngồi ở đó, giống như tất cả mọi thứ xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.