Lý Tử Thất còn đang định đứng dậy chất vấn anh chuyện bộ sô pha, nghe thấy vậy nhất thời sửng sốt.
Sau khi tiêu hóa được là chuyện gì, cô nhảy dựng lên.
“Anh!!! Anh nói cái gì?? Bảo lưu?? Ai cho anh cái quyền đó hả??”
“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, bên ngoài quá nguy hiểm.
Trường học đông người như vậy rất không an toàn”
“Cho dù là như vậy thì sao?? Anh có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi hả?? Tại sao có thể tùy tiện quyết định thay tôi??”
Kỳ này đối với cô mà nói vô cùng quan trọng.
Chỉ còn hai tháng nữa là thi cuối kỳ, sau đó cô còn phải đi thực tập.
Quan trọng hơn nữa là bảo lưu kỳ này đồng nghĩa với học bổng kỳ này của cô sẽ không có, tiền học đã nộp cũng mất luôn.
Cô không có nhiều tiền để mà tùy hứng như vậy.
“Thủ tục đã xong rồi.
Hơn nữa cô ở đây mỗi ngày không cần lo lắng gì cả, không tốt hơn sao??”
“Anh cho là ai cũng như anh chắc.
Tôi còn tiền học, còn học bổng, còn muốn đi thực tập.
Tôi nghỉ kỳ này anh có nghĩ đến sẽ ảnh hưởng tới tôi thế nào không?? Anh lúc nào cũng ngang ngược, lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh, không quan tâm đến cảm thụ của người khác.
Ngang ngược ở lại nhà tôi, ngang ngược tính kế đem tôi làm bia đỡ đạn khiến tôi không thể không đến đây sống, trêu đùa tôi, giờ còn không cho tôi đi học.
Anh lấy tư cách gì??” - Lý Tử Thất nói một tràng dài, Trần Hoa Vinh cũng im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038486/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.