Trần Hoa Vinh không đáp lời, đột nhiên lại bắt lấy tay phải của cô: “Ngón trỏ và ngón giữa đều có vết chai, cô cũng khổ công lắm nhỉ.”
Mới 22 tuổi, sự nhẫn nại này...!Thật khó lường!
Vẽ cũng như anh luyện súng.
Chỉ khi thực chiến nhiều lần mới có thể sinh ra vết chai dày như vậy.
Anh một lần nữa đánh giá cô, ánh mắt biến ảo không rõ, ý tứ chăm chú nhìn kỹ quá nặng.
Hai ngày tiếp xúc khiến anh có một nhận thức mới về cô.
Vốn tưởng là một cô gái nhu nhược, không rành thế sự, hiện giờ lại biểu hiện ra vẻ cường đại, cứng cỏi, bình tĩnh, trí tuệ!
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô.
Ánh mắt săm soi nhìn kỹ gương mặt nghiêm túc của cô, sau đó thu lại.
Cô nhóc này đúng là thú vị.
Có tư tưởng, có quyết đoán, xác định rõ mục tiêu, sau đó không chùn bước mà đi tới.
Là kiểu người anh rất thích.
Lúc này, anh đứng, cô ngồi.
Cô có thể cảm giác được hơi thở xâm lược của anh bao phủ xung quanh cô.
Nhiệt độ không khí lập tức tăng cao, Lý Tử Thất mất tự nhiên lùi về sau, Trần Hoa Vinh trào phúng cười: “Trốn có ích gì? Nếu tôi muốn động vào cô, cô còn trốn được?”
“Trần Hoa Vinh! Anh còn nói linh tinh, có tin tôi quăng anh ra ngoài không?!”
Trần Hoa Vinh “Xì” một tiếng: “Tay gầy chân yếu đẩy cái là ngã mà còn dám uy hiếp người khác?”
Lý Tử Thất mặc kệ anh, vùi đầu tiếp tục vẽ tranh.
Trần Hoa Vinh ngồi xuống, dựa vào đầu giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngang-tang-cung-anh/1038497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.