Tiểu chủ ( tam )
Trong thời gian ngắn, hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu Tiểu Man.
Đầu tiên, đây là một sai lầm ngớ ngẩn. Nàng không phải là tiểu chủ nào đó, nhưng nếu đã gây ra hiểu lầm thì cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Lão Sa đồng ý đưa ra một ngàn ba trăm lượng bạc trắng để mua nàng mà mắt không chớp lấy một cái, chứng tỏ Bất Quy sơn gì gì kia ra tay rất hào phóng. Xem tình hình này, nếu nàng muốn một vạn lượng, bọn họ cũng sẽ không từ chối.
Tiếp theo, thực hiển nhiên, nếu nàng không đi theo bọn lão Sa, về sau nhất định sẽ có thêm nhiều người đến đuổi giết cái người gọi là “tiểu chủ”, nàng không muốn chết như thế. Đừng nhìn một nhà hòa thuận, phụ từ tử hiếu mà hoa mắt, bọn họ mà biết con người thật của nàng, chỉ sợ không thèm chớp mắt mà đuổi nàng đi.
Trên đời tuyệt đối không có người đáng tin. Người không vì mình, trời tru đất diệt. So với việc cuối cùng bị họ thương tổn, không bằng nàng ra tay trước.
Tuy nói rằng tương lai mờ mịt, Bất Quy sơn rốt cục muốn bắt “tiểu chủ” nàng làm gì nàng cũng không biết, nhưng thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng không có ý thương tổn nàng. Mấu chốt chính là, trước tiên thu tiền vào hầu bao của mình mới là đúng đắn!
Nếu như bọn họ phát hiện nàng không phải là tiểu chủ… Ack, đến lúc đó chạy trốn là được! Có tiền còn sợ không sống được sao?
Lão Sa khụ khụ hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Tiểu chủ, tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188238/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.