Xuất quan ( tam )
“Tiểu Man, chúng ta đi thôi!” Lão Sa cười hì hì với Tiểu Man, giống như vừa rồi không hề có việc hắn định đâm dao vào ngực nàng mà là tính toán tặng nàng một bó hoa vậy.
Tiểu Man bên ngoài cũng tươi cười nhưng bên trong không cười, thấp giọng nói: “Nghĩa phụ không định giết con sao?”
Lão Sa trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Tiểu Man nói gì vậy? Nghĩa phụ sao lại muốn giết con chứ! Trời quá nóng, chắc là con không thoải mái trong người nên nghĩ bậy thôi.”
Người này thật sự là cáo già! Tiểu Man thầm mắng hắn vô sỉ, đồng thời cũng không nén được chút bội phục. Nói đến công phu thay đổi sắc mặt và trình độ giả ngu, quả nhiên gừng càng già càng cay.
Tình huống lúc này thật khó hiểu, đối phương rõ ràng đã biết mình là giả, vậy mà quý công tử Thiên Quyền vừa mới tới, không biết thế nào lại bỏ qua nàng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Man liếc nhìn Thiên Quyền một cái, hắn đã phủ thêm áo choàng xoay người nhảy lên lưng con lạc đà trắng, thân thủ mạnh mẽ.
Thật sự là một mỹ nam tử! Nếu hắn đến trấn Ngô Đồng đi một vòng, chỉ sợ những nữ tử trong trấn thường ngày vẫn hâm mộ Thiết San sẽ té xỉu hết.
Chỉ tiếc, ánh mắt hắn quá lạnh.
Giống như cảm giác được ánh mắt Tiểu Man, hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Man có chút không dám tiếp xúc với ánh mắt hắn. Thứ quá mức đẹp đẽ cũng dễ dàng làm người ta sợ hãi.
Lão Sa đỡ Tiểu Man lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188244/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.