Trạch Tú ( nhất )
Trời hoàng hôn, trong thành người đi đi lại lại, bước chân vội vàng, dọc theo bức tường xây làm bình phong bên ngoài, các kỹ nữ đang oanh oanh yến yến mời chào khách nhân, thanh âm truyền đi rất xa.
Lúc này Lệ Hoa phường đã mở cửa buôn bán được nửa canh giờ, hạ nhân đã sớm thắp đèn lồng, tú bà há cái miệng tô son đỏ choét, cười như hoa nở, thúc giục nhóm kỹ nữ ra ngoài mời chào khách.
Lệ Hoa viện từ trước tới giờ làm ăn rất tốt, một lát sau lầu trên lầu dưới đã đầy ắp người, ăn uống linh đình cùng với tiếng cười thanh thúy, mùi son phấn từ nhóm kỹ nữ khiến nơi đây ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Chợt nghe một người lớn tiếng cười nói: “Buôn lậu muối thì tính là anh hùng hảo hán gì chứ! Chỉ cần làm quan phủ mất hứng là có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn! Hảo hán có chút thông minh, bản lĩnh ai lại đi làm loại việc đó! Ta nói ngươi, Tiểu Hồng Dược ạ, ngươi cũng thật không có mắt nhìn, coi trọng ai không coi lại đi coi trọng mấy kẻ buôn lậu muối! Chẳng phải là quá không có mắt nhìn sao?”
Mọi người nghe vậy không khỏi đồng loạt đưa mắt lại nhìn. Lệ Hoa viện này từ trước vốn là nơi tàng ô nạp cẩu, không nói tới buôn lậu muối, ngay cả hạng gian dương đại đạo hay tội phạm truy nã, nếu muốn gọi cũng có thể quơ tay tóm được hai người, nhưng vì ông chủ có chút chỗ dựa, được quan phủ địa phương chống lưng, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188251/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.