Trạch Tú ( tam )
Nửa đêm về sáng, Tiểu Man quả nhiên bắt đầu phát sốt.
Chỉ là nàng từ lúc phát sốt, biểu hiện khác hẳn người thường, càng sốt càng có tinh thần, hai con mắt sáng như đèn lồng – đây là nguyên văn lời Trạch Tú nói. Nhãn tình tuy rằng sáng rực, nàng cũng không nói nhiều, im lặng ngồi bên cạnh đống lửa.
Đêm ở sa mạc rất lạnh, đoán chừng cộng thêm chuyện phát sốt, Tiểu Man cảm thấy cực kỳ lạnh, lạnh đến thấu xương. Nàng gần như tham lam mà nhìn chằm chằm ánh lửa cháy hừng hực, vẻ mặt kỳ dị này khiến người kinh ngạc.
Trạch Tú đưa nàng hai miếng bánh: “Ăn chút gì rồi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi.”
Tiểu Man cầm lấy, cũng không ăn mà nhẹ nhàng hỏi: “Đại thúc, ngươi muốn đưa ta đi đâu?”
Trạch Tú đã chán không muốn nhắc nàng không được gọi mình là đại thúc nữa, hắn thả bánh bột ngô vào nước, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không có hứng thú với loại đồ ăn này, miễn cưỡng ăn một miếng, lại ăn không vào, nói: “Trở về Bất Quy sơn, ngươi không phải trốn đi từ đó sao?”
Tay Tiểu Man run lên, một ít bánh bột ngô rơi xuống đất, thấp giọng nói: “Ngươi…” Nàng muốn hỏi làm sao ngươi biết, nhưng nghĩ lại, người này có thể nói ra thản nhiên như vậy nghĩa là cái gì cũng đã biết, câu hỏi này không có ý nghĩa. Nàng tuy rằng bị nắng đốt đầu tới đau nhức nhưng cũng chưa đốt đến phát ngốc.
“Ngươi là người Bất Quy sơn?”
Trạch Tú xì một tiếng, nhìn nàng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188254/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.