Liên Y ( tam )
Thuật Luật nửa ngày không nói chuyện, có thị vệ định đi qua nhận dạ minh châu nhưng Tiểu Man lại cất đi, nhướng mi nói: “Từ từ, trả tiền lẻ trước. Cái này đáng giá hơn ba trăm lượng bạc, không thể chiếm tiện nghi như vậy được.”
Hắn vẫn không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nhẹ ho một tiếng, dùng khăn hoa lau lau miệng, thấp giọng nói: “Mà thôi, đi thôi!”
Bọn thị vệ còn chút chần chừ đã thấy chủ tử bước nhanh ra cửa, lúc này mới nhạy đuổi theo, trong nháy mắt đã không thấy một ai.
Tiểu Man nhếch miệng cười nói: “Ai là kẻ nghèo hèn? Ai nghèo kiết xác? Ba trăm lượng bạc cũng dám khoe khoang trước mặt ta!” Nàng đắc ý cầm dạ minh châu, lăn qua lăn lại trên tay.
Diêu Quang sùng bái nhìn nàng, liên mồm nói: “Tiểu chủ quả nhiên lợi hại! Thật là trạch tâm nhân hậu! Chúng ta mới đầu đều bị ngươi lừa! Không ngờ là không cần tiền cũng có thể làm khó hắn, ngươi thật sự quá thông minh!”
Tiểu Man được khen suýt chút thì bay lên tận trời, không chút xấu hổ nhận lời ca ngợi, căn bản không nghĩ tới ý định quyết sắt đá đến cùng vừa rồi của mình. Tiểu Man có thể bị người mắng là kẻ hai mặt, cũng có thể bị người ta nói là nham hiểm giả dối, chỉ không thể kiên nhẫn khi trong người có tiền tài mà còn bị người khinh thường là kẻ nghèo kiết xác. Nàng làm người nghèo đủ rồi, hận nhất là người khác nói nàng nhìn qua đã thấy giống kẻ nghèo hèn, nàng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188272/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.