Bạch Dương trang (nhị)
Tất cả mọi người chấn động, Diêu Quang vội la lên: “Trường lão tiên sinh! Lời này là có ý gì!”
Trường lão tiên sinh lạnh nhạt nói: “Thứ nhất, mê hoặc thủ tâm chỉ là những tranh cãi trong hoàng tộc, không liên quan gì đến người khác; thứ hai, thuật chiêm tinh của Thương Nhai thành là một hệ thống riêng biệt, không giống với thuật chiêm tinh bình thường, càng không có cái gì gọi la mê hoặc thủ tâm; thứ ba, bốn năm trước lão hủ đã từng tới Thương Nhai thành, từng gặp tiểu chủ một lần, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng rất duyên dáng yêu kiều, ngôn từ chau chuốt, khuôn mặt khác hẳn vị này.”
Hỏng bét, hỏng hét! Tiểu Man phảng phất nghe thấy tiếng bước chân của vàng bạc bảo thạch đi ra khỏi túi. Xuất sư bất lợi rồi, sao lại không nói cho nàng biết người này đã từng gặp tiểu chủ thật? Giờ thị xấu mặt rồi, ngày mai cả giang hồ sẽ biết nàng là đồ giả, nàng sẽ bị quần ẩu, kéo ra ngoài hành hung, sau đó thiêu sống!
Theo bản năng, nàng đưa tay giữ áo định chạy, vừa mới động thân mình, chân còn chưa nhấc lên đã cảm thấy cổ tay bị người chế trụ, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, tay gãy mất! Trường lão tiên sinh giữ cổ tay nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi là người phương nào? Giả mạo tiểu chủ có mục đích gì? Mau mau khai ra!”
Lời còn chưa dứt, chợt thấy sau lưng có một luồng gió đánh úp lại, hắn vội vàng nghiêng thân tránh né, tay buông lỏng, người đã bị đoạt mất. Liên Y rút dao, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188277/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.