Thẳng tiến Thái Bạch sơn (nhị)
Sự thật chứng minh, sinh mệnh của sắc quỷ lưu manh mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cứ nhìn Gia Luật Cảnh thì biết, mặt mày trắng bệch, miệng sùi bọt mép, chân tay co rút, thế mà hắn vẫn kiên cường chống chọi được đến tận giờ.
Bên người Trạch Tú luôn có rất nhiều thuốc, cho hắn uống xong, rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, nằm trên thảm lông mà ngủ.
Tiểu Man cảm khái lại hâm mộ nhìn cái hộp Trạch Tú để trên đất, cái gì cũng có thể lấy ra từ trong đó, từ nồi niêu bát đũa, dược liệu vũ khí cho đến quần áo trang phục, cái gì cần cũng có. Đại gia khi hành tẩu giang hồ đều như vậy sao?
Tiểu Liên Y lần này bị dọa không nhẹ, từ lúc đến đây vẫn không gọi chủ tử, không cảm ơn Trạch Tú, vẫn ngồi trong góc, sắc mặt trắng bệch nhìn Gia Luật Cảnh đang nằm hôn mê, thi thoảng lại lấy ngón tay chọc chọc hắn như muốn xác định hắn đang ngủ hay là đã chết.
“Ngươi cũng đừng động hắn, hắn không sao.” Tiểu Man ngồi bên cạnh nàng, cầm cây lược gỗ chải tóc cho nàng.
Liên Y gật đầu, thấp giọng nói: “Đều là ta không tốt, là ta hại hắn.”
Việc này… chuyện xảy ra cũng quá nhanh, ngắn ngủi có vài ngày, Liên Y đã bị tên biến thái này rung động sao?
Tiểu Man vỗ vai nàng, nói: “Mấy ngày nay các ngươi ở trong rừng sao? Sao không sớm tới tìm ta?”
Liên Y xoa xoa mắt: “Ta không biết chủ tử ở đâu, lần này tìm được cũng là trùng hợp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/2188296/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.