Hoàng hôn. Gió cuốn từng đám mây đen cuồn cuộn.
Trời tối sầm lại.
Từng hạt tuyết rơi vào giấy dán cửa sổ, lích tích, thanh thúy êm tai, phối hợp cùng tiếng đàn của người đang ngồi trước cửa sổ sinh ra một loại cảm giác triền miên.
Bạch y như tuyết, tóc đen uốn lượn. Hắn cúi đầu, tinh tế gảy đàn, ngón tay thon dài trắng trẻo giống như đang âu yếm da thịt tình nhân, vừa nhẹ, lại vừa mềm, hấp dẫn vô bì.
Ánh nến hắt lên hàng lông mi dày của hắn, nhất thời không phân rõ rốt cục là lông mi hắn đang run hay là ánh lửa phập phù.
Đây là khúc Phượng cầu hoàng, nhu mỹ vạn đoan, mềm mại quẩn quanh như nước mùa xuân.
Có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liệng cùng nhau thoả mọi đường.
Rất nhiều năm trước, mang máng đã từng nghe có người cất cao giọng hát như vậy, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, bồi hồi trong thâm cung đại viện.
Gió thu thổi qua tàng cây bạch quả, từng phiến lá đua nhau rơi xuống, dưới tàng cây có tiểu cung nga vui cười múa hát, thắt lưng xoay quanh như liễu.
Chỉ tiếc, hắn không nhớ rõ cảnh phồn hoa đó.
Hắn chỉ nhớ rõ tên mình, tiền Minh Hi, tự Kiến Ngọc. Khi đó, hắn còn chưa có tên Thiên Quyền.
Trước đây hắn rất thích chạy dọc hành lang, dang hai tay áo rộng ra đón gió, giống như một đôi cánh giúp hắn có thể bay lên.
Bay đến cuối hành lang, có một diễm ảnh mặc váy dài mềm mại, gọi hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/47985/quyen-6-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.