Hữu hoa hải (tam)
Cơm nước xong, Thiên Quyền đi rửa bát, nàng ở trong phòng xem xét khắp nơi, chợt thấy trên cái bàn nhỏ có một tờ giấy Tuyên Thành được gấp rất chỉnh tề, nhìn chất giấy kia rất là quen mắt, liền bước qua, chậm rãi mở ra xem.
Trên giấy dày đặc những chữ “Gạo” xiên xiên vẹo vẹo, là do nàng viết ra lúc nhàm chán ở Khánh Châu. Cổ tay Tiểu Man run lên, trong lòng không biết có tư vị gì.
Nhìn tiếp xuống dưới, là tên Trạch Tú, sau đó là tên của nàng.
Hàng cuối cùng chính là hai chữ: Kiến Ngọc.
Lòng nàng đau xót, cúi thấp đầu xuống.
“Là ta mang đi ra, may mà không bị cháy.” Thanh âm hắn đột nhiên vang lên sau lưng, Tiểu Man không khỏi run lên, giấy Tuyên Thành nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn.
Nàng chậm rãi quay đầu lại, cũng không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấp giọng gọi một tiếng: “Thiên Quyền.”
Hắn cười cười, cẩn thận cất tờ giấy kia vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nàng đừng để ý.”
Nói xong, như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: “Từ từ, ta có cái này cho nàng.”
Hắn lấy trong tay áo ra hai tấm vải trắng, đưa cho nàng: “Vốn là đồ của các người, hiện giờ châu về hợp phố.”
Nàng mở hai tấm vải ra, chính là hai tú phẩm ngày đó Trạch Tú vứt lại cho nàng ở sa mạc, một bức là cung nữ niêm hoa, một bức là thiếu niên Trạch Tú, cái nào trông cũng vô cùng sống động. Nàng nói nhỏ: “Ngươi vẫn còn… giữ?” – “Tất nhiên, đó là đồ của nàng mà.”
Tiểu Man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/47991/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.