Vô Nại Hà (tam)
Ngày hôm sau, Vô Nại Hà tiên sinh đến, đầy mặt tươi cười ấm áp, vừa vào cửa đã hỏi: “Tối qua Tiểu Man ngủ ngon chứ?”
Nàng lúc đó đang ăn điểm tâm, bánh quẩy dây đầy dầu ra tay, nói: “Rất ngon, chỉ là có người cứ kêu la suốt.”
Vô Nại Hà ngồi xuống đối diện nàng, cười híp mắt, lau vết dầu bên miệng nàng, ôn nhu nói: “Nơi này đã rất cũ rồi, rất hay có âm thanh lạ, rồi ngươi sẽ quen thôi.”
Tiểu Man không cho ý kiến. Vô Nại Hà quay đầu nhìn giấy viết thư trên bàn, vẫn trắng tinh, nửa chữ cũng không có, nhân tiện nói: “Tiểu Man còn chưa nghĩ ra phải viết gì sao?”
Nàng cười bất lực, thấp giọng nói: “Thực không biết phải viết gì thì bọn họ mới tin là ta, dù sao tuy rằng là ông ngoại nhưng ta cũng chưa gặp bao giờ.”
Vô Nại Hà cười nói: “Không vội… Ta sẽ không thúc giục ngươi.”
Ngoài miệng nói không thúc giục, kỳ thật hắn đã rất gấp rồi, nếu không sẽ không vừa sáng đã chạy tới gặp nàng.
Tiểu Man ngồm ngoàm cắn hết bánh quẩy, ngẩng đầu thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn đang nhìn mình, không khỏi toàn thân sợ hãi.
“Nhìn ngươi ăn kìa, dính mỡ đầy mặt đầy tay rồi.” Hắn lấy khăn lau sạch cho nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng lên, ôm vào trong ngực, “Đi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta ra vườn ngắm cảnh.”
Chẳng lẽ hắn thật sự coi nàng là con chó con mèo mà sủng sao? Tiểu Man đầu đầy hắc tuyến bị hắn ôm ra khỏi phòng, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/47994/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.