Phải sống sót (nhị)
Nước trong thùng nhanh chóng biến thành đen như mực, còn phát ra mùi gay mũi. Tiểu Man đang không ngừng nghiền thuốc bỏ vào một cái chậu đồng lớn, theo lời lão nhân đun nóng nước thuốc đổ vào thùng gỗ.
Đổi bảy lần nước, mắt thấy trời đã sắp sáng, lão nhân lấy tẩu hút thuốc, rít một hơi: “Được rồi, đến đây đi, buổi tối sẽ tiếp tục.”
Tiểu Man ngồi sụp xuống đất, ngơ ngác nhìn hai người trong thùng, nói: “Lão gia tử, không cần đỡ bọn họ ra sao? Liệu có bị cảm lạnh không.”
Hắn bĩu môi: “Sẽ không chết đâu, yên tâm đi.”
Tiểu Man đáp một tiếng, không trụ được nữa, nhắm mắt vào lập tức mê man.
Mấy ngày sau đó vẫn đều đều cắt thuốc, nấu nước, đổi nước. Độc trong cơ thể họ bức ra càng ngày càng ít, màu nước cũng càng ngày càng trong, lão nhân rất vừa lòng, sau khi châm một cây châm cuối cùng cho bọn họ xong, nói: “Sau một lát có lẽ sẽ tỉnh lại, tất nhiên sẽ bị đại thương nguyên khí, cần phải dưỡng một thời gian.”
Tiểu Man vui muốn ngất, canh giữ bên thùng gỗ không chịu rời đi, hết nhìn người này lại nhìn người kia, hưng phấn sáng rực hai mắt. Lão nhân châm một cây châm cuối cùng sau lưng Thiên Quyền, hắn đột nhiên chấn động, rên khẽ, chậm rãi mở mắt.
Tiểu Man lập tức vươn tới, la lên: “Thiên Quyền! Ngươi tỉnh rồi?”
Hắn chậm rãi ngước hàng mi ướt sũng lên, hai mắt trong suốt, tĩnh tĩnh nhìn nàng, không nhúc nhích. Tiểu Man huơ huơ tay trước mặt hắn: “Là ta! Là ta! Ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48004/quyen-5-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.