Tử sát (nhất)
Tiểu Man đẩy cửa đi ra, thấy trên thân kiếm của hắn ướt đẫm máu, sợ hãi lùi lại hai bước: “Chàng mau lau khô máu đi.”
Trạch Tú lập tức lấy vải lau sạch vết máu, ngồi xuống tiếp tục uống rượu, một mặt nói: “Không cần phải để ý, một đám mộng tưởng hão huyền mà thôi.”
Tiểu Man lo lắng đi tới, thấp giọng nói: “Trạch Tú, là Thiên Sát Thập Phương giết phụ thân chàng sao? Còn muốn diệt tộc nữa sao?”
Trạch Tú cười lạnh, một lúc sau mới nói: “Sớm muộn rồi bọn chúng cũng phát hiện ra sự ngu xuẩn của mình.”
Tiểu Man thấy miếng vải trắng trên cánh tay hắn bị nới lỏng ra, như là lúc nào cũng có thể rơi ra, liền đi tới buộc lại cho hắn.
“Vậy, có phải bọn họ cũng nhằm vào chàng, nhất định phải đuổi giết chàng? Cả nhị thúc, tam thúc của chàng nữa?”
Trạch Tú lắc đầu: “Đừng sợ, bọn tới chỉ là lâu la thôi, không có thủ đoạn gì đâu, ngay cả ta còn không đối phó được, đừng nói gì đến nhị thúc, tam thúc của ta.”
“Uhm, Tuyết tiên sinh cũng là người của Thiên Sát Thập Phương mà, không biết bọn họ có biết điều đó không.”
Trạch Tú nheo mắt: “Tuy cùng là Thiên Sát Thập Phương nhưng thật sự là trình độ cách xa vạn dặm.” Hắn đột nhiên cười, nghiêng đầu nhìn nàng, nói: “Đắc tội nhị thúc ta thì còn có thể không quá thảm, chứ đắc tội tam thúc thì những kẻ này chết thế nào cũng không biết ý chứ.”
Hắn thấy Tiểu Man vẫn lo lắng nhìn mình thì nói: “Được rồi, yên tâm đi! Nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48008/quyen-5-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.