Nói ta chờ ngươi (nhị)
Vị bằng hữu kia của Trạch Tú ở trong một con hẻm nhỏ, hai bên là tường cao bao vây, tựa hồ cả bầu trời đầy sao kia cũng bị ngăn trở.
Vậy mà hắn nói bằng hữu kia của hắn là nhà chiêm tinh, không nhìn thấy sao mà cũng chiêm tinh.
Ở nơi sâu nhất của con hẻm có một cánh cửa tối đen đóng kín, Trạch Tú đưa tay gõ ba cái, đợi một lát thì cửa cọt kẹt mở ra, bên trong có một nam tử như lửa.
Đúng vậy, như lửa! Toàn thân hắn được bao phủ bởi bộ trường bào màu lửa, trong đêm tối trong cực kỳ đẹp mắt, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt như mặt quỷ, mái tóc dài hỗn độn xõa sau lưng, đen như mực.
Đôi mắt hẹp dài tuấn tú của hắn nhìn nhìn Trạch Tú, lại nhìn nhìn Tiểu Man, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kỳ trầm thấp: “Ta biết ngươi sẽ đến, vào đi.”
Hắn xoay người đi vào trong, khập khiễng, khập khiễng, trông thật mệt nhọc vất vả, thật đáng tiếc, nam tử ngang tàn như vậy mà lại là một người què. Trạch Tú một tay nắm Tiểu Man, một tay dắt Tiểu Ngoan tiến vào. Phía sau cửa ngoài một gian nhà tranh thì không còn gì, trước nhà có một đống lửa đang cháy, bên trên có một cái nồi nhỏ, không biết đang nấu gì nhưng rất thơm, là mùi thịt xen lẫn mùi rượu.
Nam tử kia ngồi trước đống lửa, dùng nhánh cây chậm rãi cời, ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn, đuôi mắt hắn có một nốt ruồi son, vẻ mặt nhìn qua có chút đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48010/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.