Hồng điệp (nhị)
Người kia còn định nói tiếp, chợt thấy toàn thân tê rần, hắn đưa một tay chống lên bàn, cư nhiên còn có thể chậm rãi phán đoán: “… Quả nhiên không tồi. Ngoài Thiên niên bất tỉnh còn có một loại dược khác. Ta xem xem… là Ngọt Mộng Hương. Quả nhiên ta không lường được ngươi lại dùng hai loại dược một lúc, tạo thành một loại dược lợi hại hơn.”
Thiên Quyền thấp giọng nói: “Còn một chuyện khác, sư phụ không đoán được sao?”
Người kia choáng váng, sắp không kiên trì được nữa, hắn há miệng, như là đang định nói tiếp, đột nhiên một đạo hắc quang lóe lên, cung Thần Võ trong tay Thiên Quyền nhất thời giơ lên cao, thân hình hắn vụt sáng, mấy cây ngân châm trong tay áo Thiên Quyền bắn ra, cắm lên người người kia.
“Còn một chuyện, đó là tử sát.” Hắn lạnh nhạt giải thích.
Người kia cố sức nhổ một cây châm xuống, nhìn máu dính trên đó đã biến thành màu xanh nhạt, quả nhiên trên châm có bôi tử sát, đây là một loại độc dược cực kỳ lợi hại, tuy rằng hắn có thể tạo ra nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm được giải dược.
Người kia cười hai tiếng: “Ngươi thật sự giỏi đấy.”
Vừa nói xong, cả người đã mềm oặt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.
Thiên Quyền nhìn hắn một lúc, chậm rãi đi đến bên bàn, cầm lấy cây nến, nhẹ nhàng để lên giường, chăn đệm lập tức bén lửa, chỉ một lát sau lửa đã bùng lên. Hắn tựa vào cửa sổ, mặc kệ những bông tuyết rơi xuống miệng vết thương trên người, dường như hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48013/quyen-5-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.