Hoa hải (nhất)
Lúc Tiểu Man trở lại phòng mình thì trên mặt vẫn nóng bừng, đẩy cửa ra đã thấy Trạch Tú không ở phòng mình lại đang ngồi uống trà ở phòng nàng.
“Chàng tới phòng ta làm gì?” Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, “Sắc quỷ, mau về phòng!”
Trạch Tú cười nhạo: “Mau tỉnh đi, chỉ là một nhóc con mà thôi. Đây không phải là khách điếm, ta không thể để nàng ở một mình được.”
Tiểu Man cũng rót một ly trà: “Aizzz, quả thật là lạ. Nàng ta nhiệt tình như vậy làm gì? Dù sao cũng không quen biết chúng ta mà.”
“Chuyện trên giang hồ chính là như thế.” Hắn cười, vỗ vỗ lên giường: “Không liên quan tới nàng đâu, đi ngủ đi.”
Tiểu Man lên giường, kéo chăn, đột nhiên quay đầu thắc mắc: “Chàng ngồi trong này làm sao ta ngủ được? Sáng quá!”
“Ít nói nhảm, ngủ đi!” Hắn thổi tắt nến.
Tiểu Man lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên lại nói: “Aizzz, cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, chàng cũng lên ngủ đi.”
Trạch Tú đang uống trà, phụt một cái phun trà ra ngoài, ho khù khụ nửa ngày.
“Ăn nói như thế à? Không nói nữa!” Hắn quả thực dở khóc dở cười.
“Ta đâu có nói sai!” Tiểu Man vỗ vỗ chăn, “Được rồi, đến ngủ đi, giường rất to mà, ta cho chàng nửa cái chăn là được.”
Trạch Tú đi tới ngồi trên giường, lại không nằm, chỉ tựa vào đầu giường, khoanh tay chợp mắt: “Không cho nói nữa, mau ngủ đi!”
Tiểu Man trở mình, một lúc sau, đột nhiên nói: “Cái gì vậy? Chọc vào lưng ta.”
Nàng đưa tay sờ, là ba thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48017/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.