Chẳng lẽ là làm sai (nhất)
Tiểu Man và Liên Y đang thì thầm nói chuyện bên này thì ở bên kia, một đám người vây quanh Trạch Tú hỏi han không ngừng, hiển nhiên là bị kích động.
Lão nhân lúc trước đưa đai lưng ra đỡ bọn họ thở dài: “Bất Quy sơn rất ngoan độc, trong lư hương không những có thuốc mê mà còn có một loại độc dược tên là Thập Nhật Túy, người trúng độc sẽ không thể phát động được chút kình lực nào. Nếu không, bằng vào thân thủ của ta làm sao có thể bị khốn ở trong này.”
Tiểu Man kéo Liên Y đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Nhưng ta thấy vừa rồi ngài đâu giống bộ dáng bị mất công phu? Rất mạnh mẽ nha!”
Lão nhân kia cười nói: “Hóa ra là tiểu nha đầu này, ngày đó lúc ngươi nhảy lên trên đài ta đã nói, nữ oa này không đơn giản, có lá gan, có đầu óc, hôm nay quả nhiên lại làm nên một đại sự, thật sự là không đơn giản. Tuy ta bị trúng độc nhưng dù gì cũng đã tu luyện nội lực hơn mười năm, có thể bức được một nửa độc ra ngoài, khôi phục được một chút kình lực. Nếu như Thập Nhật Túy bớt bá đạo đi một chút thì lúc nãy ta đã có thể kéo các ngươi nhanh hơn nữa.”
Tiểu Man được người khen ngợi, nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm thấy lão nhân này là thiên hạ đệ nhất người tốt, ai ngờ những người xung quanh cũng dồn dập khen nàng thông minh lanh lợi, gan dạ sáng suốt hơn người, anh hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48020/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.