Hắn hắn hắn (nhất)
Tiểu Man ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn chung quanh, oa một tiếng: “Đây là nhà chàng mua sao? Không có đồ đạc gì, làm sao mà ở?”
Trạch Tú trừng mắt với nàng: “Không được nói sang chuyện khác.”
Tiểu Man đành phải sờ sờ mũi, nói: “Chuyện là… là như thế đó, ta không cẩn thận thành sơn tặc… sau đó bị truy nã…”
“Như thế là thế nào?”
Hỏi cẩn thận như vậy làm gì? Rơi vào đường cùng, Tiểu Man đành phải kể lại chuyện gặp đám người Trần đại tỷ như thế nào, dạy bọn họ làm sơn tặc rồi kiếm được món hời ra sao.
Trạch Tú tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: “Bản lĩnh không nhỏ nha, ngay cả sơn tặc cũng có thể làm. Có biết người các ngươi cướp là ai không?”
“Kẻ giàu!” Tiểu Man còn thật sự trả lời.
“Là một vị đại nhân của Xu Mật viện cáo lão hồi hương, lá gan của ngươi thật to, ngay cả người như thế cũng dám cướp.”
Có gì khác nhau? Dù sao cũng là người có tiền. Tiểu Man nghiêng đầu, làm bộ như chưa từng nghe qua.
“Gần đây Trấn Châu điều tra rất gắt, ngươi phải đợi ở trong này, không được phép đi ra ngoài, qua đợt này rồi nói tiếp.” Trạch Tú nói xong, xỏ giày định đi.
Tiểu Man ngạc nhiên nói: “Chàng thật sự không đưa ta tới quan phủ sao?”
Trạch Tú bình tĩnh nhìn nàng, nói: “Hay là ngươi muốn ta đưa ngươi tới quan phủ?”
Tiểu Man có chút xấu hổ, thấp giọng nói: “Ta không có ý đó…”
Trạch Tú đẩy cửa, lại nhìn thấy nàng đang dáo dác nhìn xung quanh, mặt gian gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48026/quyen-4-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.