Nha sát (nhị)
Sắc trời tối dần, ráng chiều nhuộm tất thảy thành màu đỏ.
Khí thế màu đỏ hừng hực.
Thiên Quyền cưỡi ngựa chậm rãi hướng tới ốc đảo, bạch sam trên người hắn cũng bị ánh chiều chiếu thành màu đỏ. Cát vàng tung bay dưới vó ngựa, hắn chậm rãi phóng mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
Đột nhiên hắn lặc dây cương, xoay người nhảy xuống.
Phía trước có một thiếu nữ đang đứng, mái tóc dài bị gió thổi tung. Nàng giống như một pho tượng, không hề động đậy.
Thiên Quyền chậm rãi đi tới, có cái gì đó bay quấn vào chân hắn. Hắn nhặt lên, mở ra, là một bức tranh thêu, trên đó là một thiếu nữ đang cười ngắm hoa, mặt mày linh động, trông cực kỳ sống động. Bên cạnh còn có hàng chữ: tượng giường ngọc thủ bước phát triển mới kỳ. Thiên hoa vạn thảo quang ngưng bích. May vá y trứ, mùa xuân ca múa, phi điệp ngữ chim hoàng oanh.
Hắn nhẹ nhàng phủi hết cát dính trên khăn xuống, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng: “Của ngươi!”
Nàng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy hắn, càng không nhìn thấy hắn.
Mắt nàng kinh ngạc nhìn về một nơi xa nào đó, trong mắt như có lửa cháy, có lẽ là do hắn tưởng tượng, loại ánh sáng tuyệt vọng này chẳng qua chỉ là trời chiều đọng lại trong đáy mắt nàng mà thôi.
Bên chân nàng còn có một miếng vải trắng nữa, Thiên Quyền lại nhặt lên, lần này người được thêu là Trạch Tú lúc còn thiếu niên.
“Bỏ đi sao?” Hắn thấp giọng hỏi.
Tiểu Man rốt cục giật mình, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48031/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.