Nước chảy (tam)
Thổ lão bản nâng váy, dùng tư thái tuyệt vời mà đi lên phía trước hai bước, Tiểu Man chăm chú nhắm mắt lại, nàng nghĩ nàng ta định tới giết mình, ai ngờ ngực áo bị nàng ta xách lên, nàng không tự chủ đứng lên theo.
Thổ lão bản chậm rãi kéo khăn che mặt ra, hé ra gương mặt trắng nõn tú lệ, nhưng chỉ mỹ lệ một nửa, từ mũi xuống dưới cằm đã bị hủy, không biết là do bị bỏng hay là nguyên nhân gì, tóm lại gương mặt kia khiến Tiểu Man rùng mình, không dám nhìn tiếp.
Thanh âm nàng ta nhẹ nhàng uyển chuyển: “Lá gan của ngươi thật sự rất lớn, lúc trước ta lại không nhìn ra ngươi có gan lớn như vậy!”
Tiểu Man run run một chút, run giọng nói: “Hừ, con kiến còn có quyền sống… Ta… vì sao ta phải để bị các ngươi giết chết… Hết hạ cổ, lại đến dao, lại dùng hoàng kim bạc trắng bịt miệng ta. Ngươi… các ngươi không tất yếu phải như vậy…”
Thổ lão bản cười cười, dịu dàng nói: “Con kiến có thể sống, bởi vì không ai muốn giết nó, một khi muốn giết nó, nó muốn sống thế nào cũng không được, đăc biệt là loại kiến dám tự ra quyết định, không chịu phân biệt phải trái này.” Tau nàng chậm rãi xoa lên gò má Tiểu Man, lạnh như băng, Tiểu Man rùng mình, cảm thấy móng tay dài của nàng ta vuốt qua má, đau nhức vô cùng. “Tiểu nha đầu!” Nàng ta vẫn ôn nhu như vậy, “Ngươi có chạy trốn tới chân trời góc bể cũng vô dụng, nhờ hoàng đế che chở cũng vô dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48113/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.