Nếu như ưa thích (nhất)
Trạch Tú ôm Tiểu Man, không dám ngừng nghỉ, chạy một hơi bốn năm dặm mới tìm một nơi bằng phẳng đặt Tiểu Man xuống, nghỉ ngơi. Mặt Tiểu Man đã trắng bệch không còn giọt máu, vừa hạ xuống đất liền nôn, chỉ còn thiếu nước nhổ mật đắng ra nữa thôi, nôn xong thì ho khan, đến tận lúc trong miệng toàn là máu mới giống như tê liệt quỳ rạp trên đất, không động đậy nổi một ngón tay.
Trạch Tú ngưng thần nghe mạch nàng một lát, nhíu mày nói: “Là vô minh chưởng của lão tặc Gia Luật Văn Giác, may mà bị thương không nặng.”
Tiểu Man vô lực trên đất, rất muốn rơ lệ: “Thế này còn gọi là thương không nặng… ta đã hộc cả máu ra… Từ bé tới giờ ta chưa từng nôn ra máu… chắc chắn là sắp chết…”
Trạch Tú thấp giọng nói: “Sẽ không chết đâu, đã có ta ở đây.”
Tiểu Man không tự chủ hít vào một hơi, kết quả là ngực lại đau nhức, nhất thời nước mắt lưng tròng, nàng sống chết cầm tay Trạch Tú, khóc ròng nói: “Ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, trong túi của ta có ngân phiếu hai ngàn lượng và một ít bạc vụn, còn có một ít trân châu bảo thạch, còn trong bao trên lưng là một trăm lượng vàng nhị thúc ngươi cho ta. Trân châu hoàng kim ta không có cách mang đi, trong khoảng thời gian chúng ta ở chung, ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, vậy thì tặng cho ngươi đó. Ta muốn được yên nghỉ ở một nơi non xanh nước biếc, ngươi hãy nhớ thường xuyên tới tảo mộ cho ta, hai ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-du-giang-ho/48127/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.