Lý Phật ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn thoáng qua hạ nhân kia, sau đó thản nhiên nói:
- Ngươi chỉ là một người hầu nhà quý tộc, chủ nhân của ngươi còn chưa nói, làm sao ngươi có tư cách nói chuyện? Không biết chút lễ tiết gì cả. Thực sự khó có thể tưởng tượng được ngươi là lão gia quý tộc hay là người hầu!
Lý Phật nói xong, thoáng liếc Thôi Trạch đang cứng mặt lại, hơi khom người nói:
- Xin lỗi, tính ta hay nói thẳng, nhưng quả thực người hầu của ngài không được tốt cho lắm!
Thôi Trạch oán hận nhìn thoáng qua Lý Phật, sau đó quay sang người hầu đang đứng cúi đầu, quát lớn:
- Còn không cút mau cho ta!
Nói xong, hắn lại quay sang nhìn Lý Phật chăm chú, lạnh lùng nói :
- Nói tốt lắm ! Ta đã dạy dỗ đầy tớ không hiểu biết kia rồi, giờ có thể phiền Thư ký quan đại nhân tôn quý mời thành chủ đại nhân được không ?
Lý Phật tao nhã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đám người vẻ mặt u ám xung quanh, thản nhiên nói:
- Rất tiếc, thành chủ đại nhân đi vắng!
- Ngươi, ngươi tìm… ngươi….
Hoàng Cường vừa mới nói tới đó đã bị Lý Nam giơ tay bịt miệng lại, trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay sang mỉm cười với Lý Phật:
- Xin chào ngài! Nếu thành chủ đại nhân đi vắng, thì có ngài cũng được. Chúng ta cần ngài viết một công văn chứng minh vật tư bị cướp bóc, sau đó, chúng ta muốn đi gặp quốc vương bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ làm chủ cho chúng ta.
Lý Phật tuy rằng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779507/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.