Trong vài giây đồng hồ, Diệp Vi Ny sững sờ nhìn Lăng Tiêu, cuối cùng không nhịn được, khom người lại, ôm bụng, cười ha hả, vừa cười vừa nói:
- Lăng Tiêu, ha ha đúng là thật hiếm khi thấy huynh tò mò như vậy, cười chết mất thôi. Huynh xác định là cứ có thượng cổ di tích là nhất định phải có bảo bối sao? Ha ha ha
Lăng Tiêu vuốt mũi, đúng thật là bị cười đến xấu hổ, ngẫm lại, hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Đây cũng khó trách, tỷ tỷ Lăng Tố yêu thích khảo cổ, mà hễ nghe thấy di tích thượng cổ là đều đi đến xem ngay. Quả thật là khiến người ta có cảm giác thần bí. Diệp Vi Ny cười một hồi, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm choàng qua cổ hắn, đôi môi nhẹ nhàng hôn phớt lên mặt hắn, sau đó buông ra, thâm tình nhìn Lăng Tiêu nói:
- Kỳ thật huynh như vật mới tốt. Gần đây theo huynh, thấy thực lực huynh tăng lên, muội càng cảm giác huynh càng ngày càng trầm ổn, làm cho người ta sợ hãi. Muộ sợ không biết lúc nào mất huynh. Lăng Tiêu, có lúc huynh sẽ rời khỏi muội không?
Lăng Tiêu cùng Diệp Vi Ny hai mắt đối nhau, không khí dường như có chút nóng lên.
Nhìn khuôn mặt phớt hồng của Diệp Tử, Lăng Tiêu khẽ cười nói:
- Muội đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không rời khỏi muội.
Thật ra ở Tu Chân giới, kết thành đạo lữ đều có bí pháp song tu, cùng tu luyện thực lực lại càng thêm cường đại. Nhưng Lăng Tiêu lại không biết phải nói loại chuyện này thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779608/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.