Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Từ chạng vạng, gió trên băng nguyên bắt đầu thổi mạnh hẳn lên. Tiếng gió rít qua những khe băng lại càng trở nên khủng bố hơn. Tống Minh Nguyệt không kìm nổi túm chặt lại cổ áo mình, sau đó nhích lại gần Lăng Tiêu hơn một chút. Tuy rằng thân thể không lạnh nhưng ở nơi thế này thực sự khiến người ta có cảm giác bất an. Ánh mắt lóe lên, trong đầu Lăng Tiêu ghi nhớ thật nhanh tần suất tiếng còi của Trương Đại Niên. Chỉ sợ dù có đánh chết. Trương Đại Niên cũng không thể ngờ ràng có người chỉ nghe một lần đã có thể nhớ kỹ nổi. Phải biết ràng năm đó, gã đã mất hơn một năm mới học thuộc và thổi thuần thục đoạn âm luật vừa cổ quái vừa dài cổ này.
Cứ cách vài ngày, gã lại tập luyện một lần, cho nên đã nhiều năm qua, các thành viên mạo hiểm đoàn đều tưởng ràng lão đại của mình, thích thổi còi mà không hề biết tới diệu dụng này. Rất nhanh, từ trong động truyền đến thanh âm. Lăng Tiêu nghe thấy, sắc mặt hơi biến đổi, thầm nhủ: thực lực của đối phương quả thật rất mạnh! Vừa mới bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, dường như còn ở rất xa. trong nháy mất đã đi ra tới cửa động.
Tiếp đó, một người đàn ỏng thân hỉnh cao lớn, thân mặc một chiếc áo da vùng cực hàn, đứng ở cửa động, ánh mất bẳn ra tinh quang, cảnh giác nhìn những người này. Trong khi y dùng ánh mắt lạnh như băng mang theo hồ nghi và cảnh giác đánh giá những người này thì đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779753/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.