Khuôn mặt Tống Minh Nguyệt lộ ra biểu tình phẫn nộ. Không thể tưởng được ma thú này giảo hoạt như thế, cuốn hai người xuống địa bàn của mình liền lộ nguyên hình. Hơn nửa, thoạt nhìn thì Vạn Niên Giao này cùng tin lời của Lăng Tiêu, nếu không cùng sẽ không phái mang hai người tới đây rồi mới bắt đầu uy hiếp.
Lăng Tiêu lại như thể đã đoán được từ trước. Hắn nghĩ thầm, người càng như vậy, khi vây khốn ngươi, ta cùng sẽ cảm thấy đỡ áy náy. Hơn nữa, sau khi vây ngươi một số năm, để lòng ngươi yên bình trở lại, cùng chính là ta giúp ngươi.
- Trước hết hãy giao một ít máu của ngươi cho ta đã!
Lăng Tiêu dường như không biết sống chết, hai tay nâng bình sứ, vẻ mặt thản nhiên tươi cười:
- Đây là ngươi đã đáp ứng giao dịch rồi.
Vạn Niên Giao giương đôi mắt màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, giọng nói già nua điềm nhiên cất lên:
- Nhóc con nhân loại, ngươi có biết mình đang nói gì không?
Lăng Tiêu cười nói:
- Giao dịch công bình mà thôi. Đương nhiên ta biết mình đang nói gì. Chẳng những ta biết mình nói gì mà ta còn biết, nếu ta không chế thuốc cho ngươi, ngươi sẽ chết rất nhanh! Hơn nữa... nếu ngươi không nghe lời, tiếp tục cắn nuốt nhưng người luyện vô nhân loại đó, ngươi sẽ chết càng nhanh hơn! Ha ha...
- Ngươi dám uy hiếp ta!
Vạn Niên Giao hướng vẻ phía Lăng Tiêu điên cuồng rít gào, đồng thời thân thể nó tản mát ra uy áp vô tận, cắn răng nói:
- Dù Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779856/chuong-278.html