Ngay cả Lãnh Dương Dương vẻ mặt như thể vĩnh viễn lãnh đạm, khi nhìn Lăng Tiêu dường như cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nàng cảm giác thực lực của Lăng Tiêu hẳn là mạnh hơn nàng nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, không ngờ Lăng Tiêu thậm chí còn chưa ra tay mà chỉ dựa vào khí thế đã có thể đánh bay đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thực lực Kiếm Tông bậc bốn và bậc năm. Hơn nữa đại trưởng lão có thực lực Kiếm Tông bậc bốn không ngờ còn hôn mê bất tỉnh!
Có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh bay, đánh ngất, đánh bị trọng thương một Kiếm Tông bậc trung, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người này có thực lực Kiếm Hoàng sao?
Hai ánh mắt Thu Nguyệt Dao cũng lóe lên, thầm nói: Ánh mắt của đồ nhi cũng quả thật là độc đáo. Hơn một nắm trước, tiểu tử này vẫn còn là người bị Thiên Mạch, không thể tưởng được, chỉ không đến hai năm đã xảy ra biến hóa như thế. Ngay cả Lãnh Ngưng cung chủ cũng không có bản lĩnh như thế này, chỉ với khí thế đã có thể đánh bại hai vị trưởng lão.
Ánh mắt Tống Minh Nguyệt cũng lóe lên, trong lòng cũng thầm nghĩ : Thực lực của chàng không ngờ lại đề cao lớn đến mức này, dùng cụm từ
"tiến triển cực nhanh" để hình dung cũng không đủ.
Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Lãnh Dương Dương, sắc mặt hơi dịu đi một chút, nói:
- Hôm nay đã gây ra nhiều tội, sau này có gì cần…
Hắn rút một viên ngọc quyết mới làm ra, đưa Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779868/chuong-283.html