Thượng Quan Vũ Đồng lướt nhìn qua Ý Phong, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi. Vừa rồi nàng liên tục mạnh mẽ chống đờ, tự nhủ nếu mình cùng nhát gan thì thành Penzias cùng không thể cứu được, người đó sẽ giết toàn thành, ngay cả bách tính bình dân cùng không tha, thì nghĩ gì đến nhưng người ở Tử tước phủ.
Chẳng qua sau khi thấy Lăng Tiêu, Thượng Quan Vũ Đồng như tìm thấy người đáng tin cậy, mặc dù biết rằng thực lực Lăng Tiêu không thể bằng mình hiện tại nhưng không biết vì sao, chi cần nhìn thấy hắn, nàng liền có cảm giác an toàn!
Thượng Quan Vũ Đồng nhẹ nhàng dừng thân hình trên mặt đất, trong khi đó ở bên kia, Lăng Võ suất lĩnh quân đội phát ra nhưng tiếng hoan hô rung trời. Hiển nhiên bọn họ cùng nhìn thấy người từ phía chân trời bay đến.
Lăng Tiêu đứng trên đại kiếm dài hơn hai mươi thước, rộng hai thước phá không phi hành. ơ phía trước hắn, chín trăm chín mươi chín thanh hàn thiết đoản kiếm hàn quang lóe lên xếp thành trận địa vây đánh về phía Liệt Phong.
Đồng thời, một thanh âm mơ hồ do Lăng Tiêu truyền đến:
- Kẻ tới là ai, hãy lưu lại tính mạng.
Phía bên này Liệt Phong bỗng nhiên có cảm giác một mối nguy cơ đang hướng về phía mình, đây là bản năng cảm ứng của cao thủ luyện võ. Trong lòng y rất ngạc nhiên, chẳng lẽ tại thế tục giới này lại còn có người hùng mạnh vậy sao?
- Ngươi là Lăng Tiêu? Liệt Phong lạnh giọng hỏi.
- Chính là ta!
Lăng Tiêu hướng về phía Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779922/chuong-300.html