Không ngờ, Liệt Dương vừa nhìn thấy mặt Tạ Hiểu Yên, Tạ Hiểu Yên đã khóc lóc khổ sở như hoa lê gặp mưa:
- Liệt Dương đại ca, rất xin lỗi. Tiểu Yên không nên dối gạt ngài, thực sự là… trong lòng Tiểu Yên có nỗi khổ bất đắc dĩ! Nếu Liệt Dương đại ca không muốn nghe Tiểu Yên giải thích thì Tiểu Yên xin lập tức cáo từ rời đi. Tiểu Yên đã gây thêm phiền toái cho Liệt Dương đại ca, rất rất xin lỗi.
Vốn đang lửa giận bừng bừng, nhưng khi nhìn thấy Tạ Hiểu Yên, Liệt Dương dù là thép luyện trăm lần cũng nhũn như bún, cơn phẫn nộ vì bị lừa gạt lập tức biến thành hư ảo, ngược lại còn an ủi Tạ Hiểu Yên:
- Tiểu Yên muội muội, việc này, ta, ta không phải tới…. ôi!
Liệt Dương không biết nói thế nào cho tốt, bèn chộp một chưởng lên tảng đá lớn bên cạnh. Tảng đá đó to chừng một cái cối xay, dày khoảng một thước, bị một chưởng này của Liệt Dương chụp trúng, lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.
Tạ Hiểu Yên lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lùi lại sau mấy bước, bàn tay trắng nõn ôm trước ngực, mím chặt môi, mắt nhìn thẳng vào Liệt Dương nói:
- Liệt Dương đại ca, huynh, huynh ngàn vạn lần đừng nóng giận, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của một mình Tiểu Yên. Nếu Liệt Dương đại ca thật sự không thể phát tiết cơn giận, vậy hãy đánh Tiểu Yên một chút đi, đừng bởi vậy mà làm khổ sở bản thân. Tiểu Yên có chết vạn lần cũng không đáng. Tiểu Yên vốn là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/779988/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.