Tô Tuyết lặng lẽ gật gật đầu. Giờ phút này mọi người đứng ở trên một dãy núi, hoàng hôn đã ngã về phía Tây, ánh chiều tà của nắng chiều đã kéo bóng dáng mọi người dài thêm ra. Tô Tuyết đón ánh mặt trời ở trên triền núi, đôi mắt xinh đẹp hơi hơi híp lại, nhìn chăm chú vào vùng trang viên yên tĩnh ở dưới chân với thần thái bình tĩnh. E rằng người bình thường cũng không tưởng tượng được, một thế gia nhất lưu với danh tiếng lẫy lừng như Tử Xuyên Chiết gia mà lại ở chỗ giống như sơn thôn này.
Chuyện đã trải qua nhiều năm, Tô Tuyết cũng sớm đã qua thời tuổi trẻ mau xúc động đòi chém đòi giết, chẳng qua là thù hận đã khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể quên trong nháy mắt chứ? Sâu trong đôi mắt của bà đang ẩn dấu vô cùng tốt một ngọn lửa, đó cũng là minh chứng tốt nhất.
- Khi ta vẫn còn rất nhỏ, thúc phụ của ta đã từng đưa ta tới nơi này một lần.
Thời điểm Tô Tuyết nhắc tới thúc phụ, Lăng Tiêu cũng chú ý tới, trong mắt của bà hiện lên một chút vẻ phức tạp.
Đại khái, đến bây giờ, sâu trong nội tâm của Tô Tuyết cũng không có bất cứ hận ý gì với người thúc phụ yêu thương, cưng chiều bà vào năm đó.
Hai người Thập tam gia và Thập tứ gia có lẽ đã làm trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái vài năm rồi, nên càng thận trọng hơn trước kia, quả nhiên khí chất trên người có quan hệ rất lớn với tính cách. Trái lại nhìn hai người đứng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780023/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.