Nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Lăng Tiêu. Hoàng Phủ Nguyệt rốt cục mỉm cười... như một cô bé thành công một trò đùa, vô cùng tươi sáng.
- Được rồi. ta hù dọa anh thế đủ rồi! Một lần nữa nhận thức đi, ta tên là Hoàng Phủ Nguyệt, ta đến từ địa cầu.
Hoàng Phủ Nguyệt giơ bàn tay trơn bóng tinh xảo như ngọc. cười tủm tỉm nói.
Lăng Tiêu cũng vươn tay theo bản năng, sau đó nói:
- Địa cầu là địa phương nào?
- A....
Lần này đến lượt Hoàng Phủ Nguyệt kinh ngạc, bởi vì nàng nhận ra biểu tình của Lăng Tiêu không phải giả bộ. Muốn quan sát cử chi, lời nói để nhìn ra điều đó quả thực là chuyện quá đơn giản đối với vị nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý năm đó như Hoàng Phủ Đại tiểu thư.
- Anh không biết địa câu? Vậy anh... từ đâu tới?
Sau khi một chút chấp niệm được thả lỏng, mọi việc không còn gì phải kiêng nể nữa, đôi mắt Hoàng Phủ Nguyệt nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu. Giờ khắc này, nàng quên hết tất cả những hồng nhan tri kỷ bên người Lăng Tiêu, quên thân phận Hoàng Phủ Đại tiểu thư của mình.
Trong lòng Lăng Tiêu kinh ngạc dậy sóng không ngừng. chẳng trách mình vẫn luôn cảm thấy Hoàng Phủ Nguyệt không bình thường chẳng trách nàng vẫn luôn có một cảm giác thân thiết khó hiểu đối với mình.
Thì ra là thế!
Trong lòng Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nữ nhân này cũng đến từ một thế giới khác. linh hồn vẫn mang theo trí nhớ tới đây! Lăng Tiêu khẽ cười cười:
- Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780070/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.