- Tiểu Sửu?
Lão già nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua con ma thú cực kỳ thần tuấn kia, khẽ hừ một tiếng:
- Cũng là nhân loại các ngươi mới có thể nghĩ ra cái tên vô vị như vậy! Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng tuy rằng là ma thú cực kỳ bình thường, nhưng Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng biến dị thực lực hùng mạnh đến ngay cả... Quên đi, không nói chuyện này, dù sao của ngươi... Ừ, Tiểu Sửu, Tiểu Sửu của ngươi là bảo bối đấy!
Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, trong lòng hắn đối với lão già này, kỳ thật có chút không cho là đúng.
Long tộc?
Các ngươi đến những con thằn lằn lớn cánh dài cũng giao phối!
Đương nhiên, loại câu nói này vĩnh viễn Lăng Tiêu củng không thể nói ra lời, bởi vì trước mắt Lăng Tiêu cùng Long tộc thuộc loại bạn hữu thân thiết.
Thời điểm đám người Âu Dương Vũ bọn họ đi vào thành Thục Sơn, Lăng Tiêu liền nghĩ tới rất nhiều biện pháp để đối phó bọn họ, tuy nhiên Lăng Tiêu có phần sợ ném chuột vỡ đồ, sợ gây tổn thương cho cư dân bên trong thành Thục Sơn. Vũ giả cảnh giới Kiếm Tôn mà điên cuồng lên thì người cả thành này cũng không đủ bọn họ giết!
Nói cái gì nhân nghĩa đạo đức với bọn họ cũng vô ích, trong mắt bọn họ nhân loại của giới thế tục cũng không khác con kiến bao nhiêu, tin chắc rằng sẽ không có bao nhiêu người bởi vì giẫm chết một đám con kiến mà có cảm giác áy náy sâu sắc.
Ai khiến chúng nó ngăn cản đường đi của ta? Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-kiem-lang-van/780121/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.